Thứ Hai, 30 tháng 6, 2008

Cái giản dị không bao giờ cũ

Phong cách đích thực không cần phô trương! - Nokia

Khác với cái đơn giản tầm thường, giản dị thuộc về một phạm trù mỹ học khác hẳn. Nó tượng trưng cho một vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, chân thực và thanh nhã, không ồn ào khoa trương nhưng vẫn giàu sức biểu hiện…


Ths.KTS Lê Hữu Trúc

1. Cái giản dị thoạt nhìn tẻ nhạt, vì nó thông lệ, đơn giản và không mấy ấn tượng, nhưng vì thế mà nó lại có thể kích thích trí tưởng tượng trong ta để ý nghĩa của nó có thể được mở ra hay thêm vào tạo nên sự biến hoá phong phú nhất, sự triển khai về phía xa xôi nhất. ý nghĩa của nó vì thế mà không bao giờ bị khép lại, trái lại nó luôn mở ra sẵn sàng đón nhận cái mới. Vậy nên tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo có thể là tác phẩm thoạt tiên chẳng thu hút ai, thậm chí không ai để ý hết, nó diễn đạt một sự cân bằng để toát ra những phẩm chất cực kỳ trái ngược. Đằng sau vẻ thản nhiên bề ngoài của tác phẩm ta cảm nhận được một vẻ đẹp kín đáo được hình thành hết sức kỳ diệu từ “sự dè dặt”.

2. Cái giản dị mang lại một hiệu quả thẩm mỹ rất tinh tế và chân thực. Trong nghệ thuật, thứ âm nhạc hay nhất, tác động đến ta nhiều nhất không phải là thứ âm nhạc khai thác tối đa hiệu ứng các âm thanh. âm thanh căng nhất không phải là âm thanh mạnh mẽ nhất khi nó làm cho giác quan của ta tê liệt. Những âm hưởng triển khai càng ít thì càng đầy hứa hẹn. Vì không được thực tại hoá dứt khoát, nó còn chỗ để triển khai, giữ lại cho mình cái gì đó vừa bí mật, vừa ảo, cứ hàm súc như thế mãi. Càng kín đáo thì càng lan toả, càng dè dặt thì càng mở rộng về sau. Vậy nên, tác phẩm hoàn thiện nhất không nhất thiết phải là tác phẩm có hiệu ứng thành công nhất, vì chính sự hoàn thiện đã làm cho tác phẩm suy yếu rồi.

3. Cái giản dị đem lại cho tác phẩm tính chất phác thực thụ với một vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết và mộc mạc. Nhưng đây lại là kết quả đạt được sau nhiều bước trung gian có nhiệm vụ loại trừ, lược bỏ những chi tiết rườm rà, những quá đáng, những lẫn lộn vụng về. Trong khi đó thành công của tác phẩm vẫn không làm người ta thấy có những cố gắng từ trước, những chuẩn bị và tập dượt khiên cưỡng. Kết quả là cái đẹp được nảy sinh một cách hết sức tự nhiên, dường như xuất hiện ngay từ đầu. Nó cũng hệt như hành vi của một con người có văn hoá: anh ta tỏ ra hết sức đơn giản, tự do và tự nhiên trong tất cả những điều gì anh ta nói và làm. Nhưng tính đơn giản và tự do này không phải là những điều anh ta đã có từ khi cha sinh mẹ đẻ, mà trái lại là kết quả của một quá trình tập dượt lâu dài và tự chủ.

4. Cái giản dị bảo đảm cho sáng tác được tự do bay bổng, không thiên lệch hay cường điệu hoá. Do những yếu tố, những chi tiết không quan trọng đã bị loại trừ, trong sáng tác khi không có chi tiết nào lôi cuốn hơn chi tiết khác, không chi tiết nào được ưu tiên hơn chi tiết khác, lúc đó người nghệ sĩ sẽ giữ được sự tự do cần thiết để phát huy được tối đa những tiềm năng sáng tạo. Riêng việc thiên lệch về một cái gì đó đã là nguồn gốc của sự mất cân bằng, riêng cái ưu ái đã là một sai lầm. Mọi ưu tiên, ưu ái đều góp phần làm sai lệch những quy trình tự nhiên, làm lệch lạc sự phân định sự vật.

5. Cái giản dị đảm bảo cho tác phẩm sự thống nhất và hài hoà. Bề ngoài,ểtông nó đơn sơ và phẳng lặng, ở đây ta không thấy nó bộc lộ một mục đích gì, một ý định gì nhưng từ tổng thể đến chi tiết đều toát lên ý niệm và linh hồn của cái toàn thể. Không một chi tiết nào thừa, mỗi chi tiết của tác phẩm đều tồn tại một cách hết sức tự nhiên vì bản thân và đồng thời làm thành một yếu tố của cái toàn thể. Chính nó đã đem đến sự chính xác, tính sâu sắc, khả năng lôi cuốn và sức sống mãnh liệt cho tác phẩm. Bản thân công trình vẫn đóng vai trò chủ đạo, nhưng những chi tiết với khả năng biểu hiện rõ ràng của nó một mặt được hoà trộn thành nhất thể nhưng vẫn thể hiện được đầy đủ sức sống và cá tính riêng.

6. Cái giản dị là cái dễ đến với công chúng nhất vì nó gần gũi và không gây mệt mỏi. Chính sự giản dị và cô đọng giúp tác phẩm thoát ra khỏi mọi ràng buộc và áp lực, giải phóng người xem khỏi mọi kích thích của cảm giác, những căng thẳng giả tạo và nhất thời. Một bên ta có cái “đặc sắc” mang tính thức thời, hào nhoáng và ồn ã, bên kia ta có cái “giản dị” với vẻ đẹp kín đáo tiềm ẩn nhiều khám phá. Phẩm chất càng ít bộc lộ thì nó càng được tìm tòi, càng có cơ phát triển. Nó đảm bảo cho tác phẩm tính chân thực, sự tự hoàn thiện với khả năng thẩm thấu và lan toả. Nghệ thuật đích thực là thứ nghệ thụât không bao giờ ở nguyên một trạng thái mà nó luôn tiến triển, không ngừng được khám phá, mỗi lúc một tràn ngập.

7. Cái giản dị như là một đặc tính của con người Việt Nam qua các thời kỳ. Cha ông ta vốn coi trọng đức tính giản dị và khiêm tốn nên đã ý niệm các giá trị nghệ thuật trên cơ sở những thể hiện cũng giản dị, khiêm tốn, không chấp nhận sự xa hoa, lãng phí, hào nhoáng và khoa trương. Trong sáng tạo nghệ thuật các thủ pháp thường thiên về sự giản dị, nhẹ nhàng và thanh nhã. Đã ưu thích sự thông thoáng, thanh dịu khi quan hệ với tự nhiên, lại yêu chuộng giản dị, khiêm tốn trong quan hệ giữa xã hội nên tâm hồn Việt Nam rất kỵ những gì u uất, nặng nề hay rườm rà, loè loẹt. Bởi vậy những hình thức nặng nề, trang trí rườm rà, phức tạp, mầu sắc loè loẹt phô trương không được ưa chuộng trong truyền thống nghệ thuật dân tộc.

8. Cái giản dị chỉ là một phần biểu hiện của đời sống mỹ thuật, không duy nhất đúng, nhưng lại được xem là phần cơ bản và quan trọng nhất của mỹ học thuộc về cái đẹp - là cái mà kiến trúc đương đại Việt Nam đang rất thiếu…

L.H.T

Không có nhận xét nào: